Polaroid
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 18
Có phải đó là điều mà tôi cố ý để cho nó xảy ra không? Tôi cũng không biết nữa. Khi ở trong phòng Ngu Ngơ, đúng là có một giây phút nào đó cơn thịnh nộ đã xâm chiếm lấy tôi. Chính cơn thịnh nộ, chứ không phải bàn đạp xe đạp, mới là thứ đã đẩy tôi lao xuống Thung lũng, và cũng cơn thịnh nộ đã thôi thúc tôi xông đến chỗ điện thoại công cộng và gọi cho Michael. Thế nhưng, cơn thịnh nộ đó đã lắng xuống phần nào khi tôi nói chuyện với mẹ của Michael. Đúng vậy, cậu ta là một kẻ sát nhân. Đúng vậy, cậu ta đã cố giết tôi và những người tôi yêu thương. Nhưng cậu ta còn có một người mẹ nữa. Một bà mẹ yêu thương cậu ta đến mức đã vô cùng vui sướng khi có một đứa con gái gọi điện, có thể đó là lần đầu tiên trong đời cậu ta. Tuy vậy, tôi đã ngồi vào trong chiếc xe đó cùng cậu ta. Tôi đã bảo cậu ta lái tới chỗ cái Điểm, cho dù tôi biết điều gì đang chờ đợi cậu ta ở đó. Và tôi đã bắt cậu ta phải thú nhận. Thú nhận tất cả. Phải nói ra thành lời. Rồi tôi gọi bọn họ đến. Đúng vậy. Tôi đã gọi những Thiên thần RLS. Và khi họ xuất hiện, tất cả những gì tôi đã làm là từ tốn chui ra khỏi chiếc xe. Đúng thế đấy. Tôi không can thiệp. Tôi để mặc cho bọn họ làm cái điều họ đã khao khát từ lâu... kể từ sau cái đêm họ phải chết. Này, tôi chẳng tự hào gì về điều đó đâu. Mà tôi cũng không thể nói rằng mình cứ đứng đó sung sướng quan sát được. Khi cái dây an toàn mà trước đó Michael đã cởi ra đột ngột thắt lấy cổ họng cậu ta, và chỗ ghế cậu ta ngồi bắt đầu lặng lẽ di chuyển lại gần về phía vôlăng, nghiến lên hai chân cậu ta, thì tôi chẳng thấy vui vẻ gì. Tuy nhiên, những Thiên thần lại có vẻ thoả mãn. Và họ đúng là phải thoả mãn thật. Như tôi thấy, năng lực điều khiển vật chuyển động từ xa của họ đã tiến bộ rất nhiều. Giờ đây bọn họ chẳng cần phải dùng đến sợi rong biển hay mấy cái đồ trang trí trong lễ mardi gras nào nữa. Sức mạnh của bốn người hợp lại đủ để khiến cho những bóng đèn của chiếc ô tô thuê nhấp nháy, và hai cái cần gạt nước giật giật. Qua những ô cửa xe hạ kính, tôi có thể nghe thấy tiếng chiếc radio phát ra. Britney Spears đang quằn quại với bài ca mới nhất về nỗi đau tình yêu tan vỡ trong khi Michael Meducci cào cấu cái dây an toàn quấn quanh cổ. Chiếc xe ô tô bắt đầu rung lên và phát sáng một cách ma quái từ bên trong, như thể những đèn đồng hồ đều là những chiếc đèn halogen mà có người đã bật lên rồi. Trong khi tất cả mọi chuyện xảy ra, những Thiên thần RLS cứ đứng đó trong sự im lặng đáng sợ, những đôi tay vươn ra về phía chiếc ô tô, và cái nhìn của họ dán chặt vào Michael. Kể cả đối với những bóng ma, trông bọn họ cũng thật lạ lùng và đáng sợ, toả ra ánh sáng hư ảo, những đứa con gái trong những bộ váy dài, cổ tay diềm đăng ten, những tên con trai thì mặc bộ tuxedo. Khi quan sát bọn họ, tôi rùng cả mình, không chỉ do những cơn gió lạnh lẽo từ biển thổi vào. Tôi không thích phải nói thế này, nhưng chính Britney là người đã khiến tôi sực tỉnh. Ý tôi là, cô ta thì cũng được, nhưng phải chết trong khi đang nghe cô ta hát ấy à? Tôi không biết. Có vẻ thế hơi nhẫn tâm thì phải. Và rồi còn cả bà Meducci đángng thương nữa. Bà ấy đã mất đi một đứa con rồi - thì cũng gần như vậy. Liệu tôi có thể đứng đó trơ mắt nhìn bà ấy mất thêm một đứa nữa hay không? Đã có những phút - hay thậm chí là những giây - trước đây, đáp án cho câu hỏi đó là 'có'. Nhưng khi điều đó đang đến gần, thì tôi lại không thể. Tôi không thể, cho dù Michael đã làm những gì đi nữa. Tôi đã có biết bao năm làm công việc cầu nối rồi. Quá nhiều năm, và quá nhiều chết chóc. Tôi không thể đứng đó chứng kiến thêm một cái chết nào diễn ra ngay trước mắt mình nữa. Lúc tôi hét lên: "Dừng lại đi!" thì gương mặt Michael đã trở nên méo mó và tím tái, cặp kính lệch đi. Ngay lập tức, chiếc xe thôi rung lắc. Hai cần gạt nước đứng yên. Giọng hát của Britney đột ngột bị cắt giữa chừng ngân, và cái ghế Michael ngồi từ từ trở lại vị trí cũ. Chiếc đai an toàn quanh cổ cậu ta nới lỏng ra vừa đủ để cậu ta hớp lấy không khí. Cậu ta đổ nhào vào lưng ghế, trông bối rối và hoảng sợ, thở dồn dập. Josh chớp mắt nhìn tôi như thể người vừa bừng tỉnh cơn mê. "Sao?" anh ta hỏi, giọng bực bội. Tôi đáp: "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể để các anh làm thế này được." Josh và những người khác nhìn nhau. Mark là người đầu tiên lên tiếng. Anh ta bật ra tiếng cười khẽ và nói: "Ô, phải lắm." Thế rồi chiếc radio lại vang lên, và đột ngột, chiếc xe rung lên dữ dội. Tôi phản ứng thật nhanh và quyết đoán, đấm một cú vào bụng Mark Pulsford. Việc này khiến mấy Thiên thần mất tập trung đủ để cho Michael có thể rờ rẫm mở cánh cửa chỗ lái xe ngồi và ngã ra khỏi ô tô trước khi bất kỳ thứ gì khác có thể lại siết lấy cổ cậu ta. Cậu ta nằm trên đường mà rên. Mark thì ngược lại, hồi phục khá nhanh sau cú đánh của tôi. "Con khốn kiếp," hắn nói, trông có vẻ cực kỳ điên tiết. "Mày bị làm sao đấy?" "Đúng vậy." Josh rõ ràng là đang giận tím gan. Đôi mắt xanh của anh ta lạnh buốt như băng khi hướng về phía tôi. "Đầu tiên cô nói chúng tôi không được giết nó. Rồi cô bảo là được. Rồi lại nói không. Biết sao không? Bọn này phát ngán cái mớ chuyện cầu nối rác rưởi đó rồi. Bọn này sẽ giết nóá, chấm hết." Đúng lúc đó, chiếc xe bắt đầu rung dữ dội với một lực như thể sắp đổ nhào ngay phía trên Michael vậy. "Không!" tôi gào lên. "Nghe đây, tôi đã sai, thế được chưa? Ý tôi là, cậu ta cũng đã cố giết cả tôi nữa, và tôi xin nhận, đúng là tôi đã hơi điên thật. Nhưng hãy tin tôi, đây không phải là cách - " "Chỉ có cô nghĩ thế thôi," Josh nói. Và một giây sau, tôi bị văng trong không trung, bay về phía sau bởi một lực quá mạnh đến nỗi tôi tin rằng chiếc xe của Michael đã phát nổ. Chẳng cần đến lúc rơi mạnh xuống đất ở chỗ bên kia bãi đỗ xe thì tôi mới nhận ra rằng đó không phải là do chiếc xe phát nổ. Đó hoàn toàn là do sức mạnh siêu linh của những Thiên thần hợp lại, dễ dàng thổi bay tôi đi. Tôi bị gạt phắt sang một bên dễ dàng như thể một con kiến bị búng ra khỏi chiếc bàn. Chắc đó là lúc tôi nhận ra mình đang vướng vào rắc rối thực sự rồi đây. Tôi nhận ra mình vừa mới giải thoát cho một con quỷ. Hay đúng hơn là bốn con. Khi tôi đang loạng choạng đứng lên thì Jesse hiện ra bên cạnh, trông anh ta tức giận gần ngang với Josh. "Nombre de Dios," tôi nghe thấy tiếng anh ta thì thào khi quan sát cảnh tượng trước mặt. Rồi anh ta cúi xuống nhìn tôi. "Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này?" anh ta hỏi, giơ một tay ra giúp tôi đứng dậy. "Tôi mới quay đi có một giây thôi, thế mà bọn họ đã biến mất. Có phải cô đã gọi chúng đến không?" Mặt nhăn lại - mà không phải vì đau - tôi nắm lấy tay anh ta, và để anh ta kéo tôi dậy. "Đúng," tôi thừa nhận, đứng phủi quần áo. "Nhưng tôi không... ừm... tôi không cố ý để xảy ra việc thế này." Jesse nhìn Michael đang bò qua bãi xe, cố gắng thoát khỏi chiếc xe đang xoay tròn. "Nombre de Dios, Susannah," Jesse lại nói đầy hoài nghi. "Vậy chứ cô còn mong chuyện thế nào xảy ra nữa? Trong tất cả mọi nơi, thì cô đã gọi chúng đến chính nơi này? Và giờ cô lại yêu cầu chúng đừng có giết cậu ta?" Jesse lắc đầu và bắt đầu sải bước đến chỗ bọn Thiên thần. "Anh không hiểu đâu," tôi chống chế, lóc cóc chạy theo sau anh ta. "Cậu ta đã cố giết tôi. Rồi cả Tiến Sỹ, cả Gina, Ngu Ngơ, và - " "Thế cho nên cô làm việc này? Susannah, cô không biết rằng mình không phải là một kẻ giết người hay sao?" Cái nhìn từ đôi mắt đen sẫm của Jesse dán chặt vào tôi. "Xin cô đừng có cố hành động như một kẻ đó. Rồi cái người cuối cùng bị tổn thương ở đây chính là cô đấy." Tôi chết sững vì lời nói trách móc của anh ta, đến nỗi mắt tôi đầy nước. Tôi không đùa đâu. Những giọt nước mắt thật sự. Tức thật. Tôi tự nhủ bản thân mình như thế. Mình khóc vì mình đang tức anh ta. Chứ không phải vì anh ta đã làm mình bị tổn thương. Không hề. Nhưng Jesse không để ý cơn giận của tôi. Anh ta quay lưng lại phía tôi và tiến đến chỗ bọn Thiên thần. Một giây sau, chiếc ô tô thôi không rung chuyển nữa, cần gạt nước và radio đều im lìm, đèn đóm tắt cả. Đúng là bọn Thiên thần đó mạnh thật. Nhưng Jesse đã chết lâu hơn bọn chúng nhiều. "Quay lại bãi biển," Jesse nói với chúng. Josh thực sự đã phá lên cười ầm ỹ. "Anh đang đùa chứ gì?" hắn nói. "Tôi không đùa với các người," Jesse nói. "Đừng có mơ," Mark Pulsford lên tiếng. "Đúng thế." Carrie trỏ vào tôi. "Chính nó đã gọi chúng tôi đến. Nó đã bảo là được mà." Jesse không ngoái lại hướng Carrie đang chỉ. Rõ ràng anh ta căm ghét tôi. "Giờ thì cô ta bảo là không được," Jesse nói. "Các người sẽ phải làm theo lời cô ta." "Anh không hiểu à?" Đôi mắt Josh lại loé lên, ánh lên một sức mạnh siêu linh chất chứa trong con người anh ta. "Thằng đó đã giết chúng tôi. Nó đã giết chúng tôi." "Cậu ta sẽ bị trừng phạt vì điều đó," Jesse từ tốn nói. "Nhưng không phải do các cô cậu." "Vậy do ai?" Josh hỏi. "Do," Jess nói, "luật pháp." "Nhảm nhí!" Josh bùng nổ. "Đúng là nhảm nhí! Bọn này đã chờ đợi cái thứ luật pháp đó từ lâu rồi! Ông già kia nói sẽ giải quyết theo cách đó, nhưng tôi cóc thấy gã mặc áo xanh nào đến gô cổ nó đi hết. Còn anh có thấy không? Tôi không nghĩ là chuyện sẽ theo hướng đó đâu. T cái hế nên cứ để bọn này dạy cho nó một bài học, theo cách của chính bọn này." Jesse lắc đầu. Đó là một cử chỉ nguy hiểm khi có tận bốn con ma đang điên tiết ngoài tầm kiểm soát đang vây lấy. Nhưng anh ta vẫn cứ lắc đầu. Tôi tiến thêm một bước về phía Jesse khi thấy những Thiên thần RLS toả sáng trong cơn điên. Tôi kiễng chân lên để anh ta có thể nghe thấy tôi thì thầm: "Tôi xử bọn con gái. Anh lo lũ con trai." "Không được." Nét mặt Jesse dữ dằn. "Đi đi, Susannah. Trong khi chúng còn đang mải để ý đến tôi, cô chạy ra đường và vẫy cái ô tô nào cô trông thấy. Rồi đi với họ đến nơi an toàn." Ờ. Phải lắm. "Rồi để một mình anh xử lý bọn chúng chứ gì?" tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Anh bị làm sao, thần kinh à?" "Susannah," anh ta rít lên. "Cô không hiểu đâu. Chúng sẽ giết cô đấy - " Tôi phá lên cười. Thực sự tôi phá lên cười, và tất cả cơn giận đối với anh ta đều tan biến hết. Jesse nói đúng. Tôi không hiểu. "Cứ thử xem," tôi nói. Đúng lúc đó, chúng đều xông cả vào bọn tôi. Chắc lũ Thiên thần đó đã có thoả thuận ngầm từ trước trong nhóm với nhau rồi, và cái thoả thuận đó cũng giống như điều tôi đang cố thuyết phục Jesse, vì hai đứa con gái xông vào tôi, và hai thằng con trai lao vào Jesse. Tôi cũng chẳng quá nao núng. Ý tôi là, hai đánh một thì chơi hơi bị bẩn, nhưng trừ mấy cái chuyện năng lực điều khiển điều khiếc gì đó ra, thì tôi cảm thấy chúng tôi khá là ngang sức ngang tài. Hồi còn sống Carrie và Felicia không phải là mấy đứa thích đánh nhau - ngay sau giây phút chúng tấn công tôi thì điều đó là khá dễ thấy - thế cho nên chúng cóc biết gì cái chuyện phải đấm vào đâu để gây cho đối phương đau đớn nhất. Hay ít nhất thì đó là tôi nghĩ thế thôi, trước khi chúng bắt đầu đánh tôi. Điều tôi chưa tính đến là thực tế những đứa con gái này - và cả bạn trai của chúng nữa - đều đang cực kỳ, cực kỳ điên tiết. Và nếu mà bạn thử nghĩ mà xem thì sẽ thấy chúng cũng có quyền điên tiết đấy chứ. Được, có thể hồi còn sống chúng đúng là mấy đứa chẳng ra thể loại gì - chúng không phải là loại tôi muốn giao du cùng, cái bọn chỉ biết tiệc tùng bù khú và cái kiểu sống 'thượng' lên đầu người khác - nhưng chúng còn trẻ. Có thể lớn lên nếu chúng không phải loại biết nghĩ cho người khác thì ít ra cũng là công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, Michael Meducci lại đặt một dấu chấm hết cho cái tương lai đó. Và bọn chúng thì đang sôi gan lên vì thế. Chắc là bạn có thể cãi rằng hành vi của bọn chúng cũng chẳng đến nỗi không thể chấp nhận được. Ý tôi là, chúng đã tổ chức ra bữa tiệc mà ở đó Lila Meducci đã bị thương rất nặng, nhưng nguyên nhân không chỉ do mình con bé đó ngu ngốc, mà còn là do sự vô tâm của chúng - và của cả bố mẹ chúng nữa. Nhưng không có vẻ gì là chúng nghĩ thế cả. Không đâu, đối với những Thiên thần của trường RLS mà nói, chúng đã bị lừa một vố. Bị lừa khi còn sống. Và có người sẽ phải trả giá cho việc đó. Người đó chính là Michael Meducci. Và cũng là bất kỳ kẻ nào dám ngăn cản, không cho chúng đạt được mục đích đó. Cơn phẫn nộ của chúng đúng là ngút trời. Thật đấy. Tôi không nghĩ là có bao giờ mình lại điên cuồng ngang ngửa với mấy con ma đó. Ôi giời, tôi thì cũng cáu thật. Nhưng chưa giận đến mức thế, chưa giận lâu đến thế. Mấy Thiên thần RLS đúng là nổi cơn thịnh nộ. Và chúng lại trút cơn giận đó lên đầu Jesse và tôi. Tôi thậm chí còn không trông thấy cú đấm đầu tiên. Cú đấm đó khiến tôi quay mòng mòng như cái xe tải kéo đó đã quay chiếc Rambler. Tôi cảm thấy môi mình rách toạc. Máu phun ra từ trên mặt tôi. Một ít máu còn dính cả lên váy của mấy đứa con gái. Chúng thậm chí còn chẳng để ý. Chúng chỉ biết đánh tôi lần nữa. Tôi không muốn bạn nghĩ rằng tôi không trả miếng đâu nhé. Tôi đã đấm lại. Tôi giỏi mà. Giỏi thật ấy. Nhưng mà giỏi thế vẫn còn chưa đủ. Tôi phaa id="filepos681795">i đánh giá lại cái mớ lý thuyết của mình về vụ hai-đánh-một mới được. Chơi thế đúng là không đẹp. Felicia và Carrie đang giết tôi đây này. Thế mà tôi lại chả làm được cái khỉ mốc gì. Thậm chí tôi còn không thể ngoái sang nhìn xem Jesse có chống đỡ lại khá khẩm hơn tôi tí nào không. Hình như cứ mỗi lần tôi quay đầu thì lại dính một cú đấm. Tôi nhanh chóng chẳng còn trông thấy gì nữa. Máu đầy trong mắt tôi có vẻ do vết rách từ trên trán chảy xuống. Hoặc là thế, hoặc là do mấy mạch máu trong mắt đã bị vỡ ra vì sức mạnh của mấy cú đấm. Ít nhất thì tôi hi vọng Jesse sẽ không sao. Anh ấy cũng có chết được đâu mà. Không giống như tôi. Cái điều duy nhất cứ nhay đi nhay lại trong đầu tôi là: Ừm, nếu bọn nó giết mình, thì cuối cùng mình cũng biết được bọn ma đi đến nơi nào. Ý tôi là sau khi một kẻ làm cầu nối tống cổ chúng đi rồi ấy. Trong suốt cuộc tấn công của Felicia và Carrie, tôi thình lình vấp phải thứ gì đó - một thứ âm ấm và hơi mềm mềm. Tôi chẳng rõ đó là thứ gì - thì tôi có nhìn thấy được đâu nào - cho đến khi nó rên lên gọi tên tôi. "Suze," nó gọi. Lúc đầu tôi không nhận ra giọng nói đó. Rồi tôi nhớ ra, hẳn cổ họng của Michael đã bị cái dây an toàn đó nghiến. Tất cả những gì cậu ta có thể làm được là kêu khàn khàn. "Suze ơi," cậu ta khò khè. "Chuyện gì đang xảy ra thế?" Tôi thầm nghĩ, sự kinh hoàng trong giọng nói của cậu ta cho thấy bây giờ có lẽ cậu ta cũng đang sợ, giống như cảm giác của Josh, Carrie, Mark, và Felicia khi cậu ta đâm vào xe của chúng và khiến chúng rơi xuống mà chết. Đâu đó trong tâm trí tôi, cái phần không để ý đến chuyện né tránh những cú đấm đang trút xuống người tôi như mưa, tôi thầm nghĩ, đáng đời cậu ta. "Suze," Michael rên rỉ phía bên dưới chân tôi. "Dừng chuyện này lại đi." Cứ làm như tôi dừng được ấy. Cứ làm như tôi có thể kiểm soát được chuyện đang xảy ra với chính mình vậy. Nếu mà sống sót sau vụ này - có vẻ không khả thi lắm - thì tôi sẽ có một vài thay đổi lớn lao. Đầu tiên và trên hết, tôi sẽ tập kick-box chăm chỉ đều đặn hơn. Và rồi có một điều gì đó xảy ra. Tôi không thể nói cho bạn biết đó là điều gì, vì, như đã bảo, tôi có trông thấy gì đâu. Nhưng tôi vẫn nghe được. Và điều tôi nghe được ấy có lẽ là âm thanh dịu dàng tuyệt vời nhất mà trong đời tôi từng nghe. Đó là tiếng còi hú. Cảnh sát hay cứu hoả, cấp cứu hay cứu hộ, tôi không biết. Nhưng nó đang tiến lại gần hơn, gần hơn, và gần hơn nữa, cho đến lúc thình lình tôi nghe thấy tiếng bánh xe lạo xạo trên sỏi phía đằng trước. Những cú đấm trút xuống người tôi lập tức biến mất, và tôi ngả người tựa vào Michael, cậu ta đang cố sức đẩy tôi ra một cách yếu ớt, nói rằng: "Cảnh sát. Tránh ra. Đó là cảnh sát. Tôi phải trốn." Một giây sau, có những đôi tay chạm vào tôi. Những bàn tay ấm áp. Không phải tay của mấy con ma. Mà là tay người. Rồi giọng một người đàn ông nói: "Cô đừng lo gì cả. Chúng tôi đến rồi. Chúng tôi đỡ được cô rồi. Cô có đứng lên được không?" Tôi có thể đứng, nhưng lúc đứng thì những cơn đau lan khắp người tôi. Tôi nhận ra cơn đau đó. Đó là cơn đau buốt tận xương tuỷ, có vẻ thật ngớ ngẩn... quá là ngớ ngẩn, và tôi bắt đầu cười khúc khích. Thật đấy. Bởi vì buồn cười thật, sao lại có thể đau đến thế được cơ chứ. Đau như thế tức là đâu đó có cái gì gãy rồi. Sau đó có một thứ mềm mại đặt bên dưới người tôi, và có người bảo tôi nằm xuống. Lại còn đau nhiều hơn nữa - những cơn đau như muốn đốt cháy cơ thể khiến tôi khẽ cười một cách yếu ớt. Thêm nhiều bàn tay nữa chạm vào tôi. Thế rồi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình như thể từ nơi nào đó xa lắm. "Susannah. Susannah ơi, ta đây, Cha Dominic đây. Con có nghe thấy ta gọi không, Susannah?" Tôi mở mắt ra. Có người đã lau sạch máu trên mắt rồi. Tôi lại có thể nhìn được. Tôi đang nằm trên một chiếc xe đẩy cấp cứu. Những ánh đèn đỏ và trắng loang loáng quanh tôi. Hai nhân viên cứu thương đang chăm cho vết thương trên da đầu tôi. Nhưng đó không phải là chỗ bị đau. Ngực tôi. Chỗ xương sườn. Chắc mấy cái gãy rồi. Tôi biết mà. Gương mặt Cha Dominic lờ mờ hiện ra phía trên xe đẩy của tôi. Tôi cố mỉm cười - cố cất tiếng nói - nhưng không thể. Môi tôi đau lắm, không thể mấp máy nổi. "Gina đã gọi điện cho ta," Cha Dominic nói, chắc là để trả lời cho cái nhìn thắc mắc của tôi dành cho ông. "Cô bé nói với ta rằng con sắp đi gặp Michael. Sau khi cô bé kể cho ta những điều con nói về vụ tai nạn ngày hôm nay, thì ta đoán là con sẽ đưa cậu ta đến chỗ này. Ôi, Susannah, giá mà con đừng làm vậy." "Phải lắm," một trong mấy người cứu thương nói. "Trông có vẻ nó đã đánh cô bé khá nặng tay đấy. "Này." Đồng nghiệp của ông ta đang nhe răng cười. "Cậu đùa với ai đấy? Cô bé này ăn miếng trả miếng ra trò. Thằng kia cũng ra bã chứ bộ." Michael. Bọn họ đang nói về Michael. Còn ai vào đây nữa chứ? Chẳng có ai - trừ Cha Dominic - có thể trông thấy được Jesse hay bọn Thiên thần RLS. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy được hai đứa, Michael và tôi, cả hai bị đánh gần chết. Tất nhiên họ cho rằng hai bọn tôi đánh lẫn nhau chứ gì nữa. Còn ai đâu mà đổ tội? Jesse. Nhớ đến anh ấy, trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực vỡ. Jesse đâu rồi? Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn quanh hốt hoảng tìm anh ấy trong biển người toàn là cảnh sát mặc đồng phục. Jesse có sao không? Cha Dominic lại hiểu nhầm nỗi sợ của tôi. Ông dịu dàng nói: "Michael sẽ không sao đâu. Một vết bầm nặng ở vùng thanh quản, mấy vết rách và thâm tím. Tất cả chỉ có vậy thôi." "Này." Người nhân viên cứu thương đứng thẳng dậy. Họ đã sẵn sàng đưa tôi vào trong xe cấp cứu. "Đừng tự đánh giá thấp mình thế chứ nhóc." Ông ta đang nói với tôi. "Cháu chơi lại nó được lắm đấy. Còn lâu nó mới quên được sự vụ nho nhỏ này, thật đấy." "Có toàn bộ thời gian nó sẽ ngồi bóc lịch vì chuyện này cũng chả quên được," bạn của ông ta nói, kèm một cái nháy mắt. Và khi họ nhấc tôi vào trong xe cấp cứu, tôi có thể thấy Michael đang ngồi, không phải ở trong một cái xe cấp cứu như tôi tưởng mà là phía sau một cái xe cảnh sát. Hai tay cậu ta bị trói quặt lại phía sau. Cổ họng cậu ta chắc là đau, nhưng cậu ta đang nói. Cậu ta đang nói liến thoắng, và nếu như nét mặt cậu ta cho thấy được một điều gì đó, thì cậu ta nói một cách khẩn thiết với một người mặc đồng phục mà tôi chỉ có thể đoán là thanh tra cảnh sát gì gì đó. Thỉnh thoảng, người đàn ông mặc đồng phục viết viết vào tấm bìa kẹp giấy phía trước mặt. "Thấy không?" người cứu thương thứ nhất cúi xuống cười nhe răng với tôi. "Nó hót cứ như chim ấy. Cháu sẽ không phải lo lắng gì về chuyện gặp nó ở trường hôm thứ Hai đâu. Không phải lo trong một thời gian rất dài." Michael đang thú tội ư? Tôi băn khoăn tự hỏi. Và nếu thế, thì thú nhận điều gì? Chuyện bọn Thiên thần? Chuyện cậu ta đã làm với chiếc Rambler? Hay đơn giản cậu ta chỉ giải thích chuyện gì đã xảy ra với chính cậu ta cho người thanh tra cảnh sát đó? Rằng cậu ta đã bị một sức mạnh vô hình không thể chống lại tấn công - cũng chính là sức mạnh đã đập gãy xương sườn tôi, làm rách đầu, dập môi tôi? Người thanh tra đó trông chẳng có vẻ gì chứng tỏ những điều Michael nói với ông ta là hay ho đặc biệt cho lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì các ông thanh tra nào trông chẳng vậy. Đúng lúc họ sắp đóng cửa xe cấp cứu thì Cha Dominic kêu lên: "Đừng lo, Susannah. Ta sẽ nói với mẹ của con là con đang ở đâu." Tôi nói bạn hay, nếu điều đó là để cho tôi yên lòng, thì nó chả có tác dụng một tí tẹo nào hết. Nhưng ngay sau đó, liều thuốc giảm đau bắt đầu ngấm?" Kelly hỏi. Và tôi hạnh phúc thấy rằng mình chẳng còn quan tâm đến điều gì thêm nữa.






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!